Loading...
Phong cảnh & thiên nhiên Gái xinh Ảnh Anime Động vật Hình xăm Thành phố Những câu nói hay

Vì Sao Lại Chọn Em Để Yêu?

Vì Sao Lại Chọn Em Để Yêu? để rồi anh lại bỏ rơi em loay hoay giữa những tháng ngày không anh. Giờ em biết phải làm sao, tim em trống vắng, em biết phải làm gì với nỗi buồn như cào xé ấy, sự mất mát ấy sẽ để lại trong tim em một vế thương không bao giờ lành. Em sẽ phải làm gì khi không có anh bên cạnh? Em sẽ phải đi đâu, về đâu khi mà điểm đến của em đã kết thúc, mục đích của cuộc sống này đã từ bỏ em rồi?

Em thật sự, thật sự rất muốn hỏi anh, vì sao lại là em? Vì sao lại chọn em để yêu, để rồi lại bỏ rơi em, mặc em một mình loay hoay giữa những tháng ngày không anh? Đến khi em đã gần như vượt qua những ngày tháng đau lòng đó, anh lại trở về, lại nói yêu em, lại dịu dàng với em, lại vẽ cho em một tương lai hạnh phúc. Vì sao, chẳng lẽ anh thật sự không hiểu, tình yêu của anh lúc này chỉ khiến nỗi đau trong em thêm dày vò hơn thôi sao?

“Đôi lần em rất muốn hỏi anh:”Anh có biết điều khác nhau lớn nhất của em với những cô gái anh đã từng yêu là gì không?”. Cái khác nhau lớn nhất chính là kể cả khi bên anh hay không còn bên anh nữa, ngoại trừ bản thân em ra, em tuyệt đối không bao giờ mong anh hạnh phúc và cũng tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên một ai khác không phải em. Nếu đã không phải em thì chẳng việc gì em mong anh hạnh phúc cả. Vậy nên anh đừng trông chờ vào việc em sẽ chúc anh hạnh phúc hoặc sẽ nói những lời giả tạo đến ngán ngẫm mà lũ con gái khác vẫn hay nói rằng:”Anh không yêu em cũng được, không bên em cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc là được”.

Em đã bước qua biết bao ngày mưa lẫn những ngày gió, em cố chạy đi tìm một vệt nắng nhỏ để hong khô những vết thương lòng. Em càng chạy, vết thương càng sâu, đến mức rách toạt ra rồi chảy máu, em thấy đau, nhưng lại không dám chạm vào. Em sợ nó sẽ hư hoại đi, đến mức không thể nào lành lại được nữa, em cũng sợ chính mình không thể nào hàn gắn được tâm hồn vụn nát.

Loading...

Cảm Xúc Tình Yêu Cô Đơn Khi Chia Tay

Có một vài người giống như ánh nắng mặt trời vậy, nếu không bắt gặp sẽ thấy cuộc sống này chỉ cần trời quang mây tạnh đã là hạnh phúc. Khi bắt gặp ánh nắng rồi, lại sẽ thấy bản thân tham lam muốn nhận lấy càng nhiều càng tốt cảm giác ấm áp ấy, nhưng lại buộc phải chấp nhận rằng, sự ấm áp đó, không phải chỉ dành riêng cho mình và ánh mặt trời kia chỉ xuất hiện lúc mà nó nên xuất hiện mà thôi.

nhung cau noi hay ve tinh yeu buon tan nat con tim

Không quan trọng là anh yêu em bao lâu, hay em phải chờ đợi bao lâu để anh có thể hiểu được tình cảm này, chỉ cần là anh, được yêu đã là điều hạnh phúc, vậy mà…

Em sẽ không mong chờ nữa, anh không yêu em cũng không thuộc về em, tội tình gì em phải đánh đổi cuộc đời mình chứ? Đau thương như thế, bi ai như thế, để nhận lại được gì ngoài nỗi cô đơn ngày một lớn dần, để được gì ngoài khoảng trống trong lòng không thể lấp đầy?

Nếu anh yêu em, đừng nói đến việc khi em rời đi, anh sẽ hoảng loạn chạy tìm em, mà ngay từ lúc bắt đầu anh đã phải tìm cách để giữ em ở bên cạnh. Vì anh không yêu em, nên dù em có đi bao xa, cũng chỉ có bước chân em mỏi mệt, tâm hồn em khô cạn, cõi lòng tan nát mà vẫn chỉ một mình.

Em có nỗi buồn nào to hơn nỗi nhớ mong anh?

Có niềm đau nào sâu hơn tháng ngày chờ đợi?

Có day dứt nào khi nhìn người bước đi rất vội

Nhanh một nhịp đã kịp bỏ rơi em?

“Khi chúng ta yêu ai đó quá nhiều, cảm giác sợ hãi vô hình tự dưng mà sinh ra, ngày qua tháng lại vô tình lớn dần lên, đến khi chúng ta nhận ra thì đã không kịp để ngừng lại nữa.”

– Tử Đằng –

Em thật sự không rõ những cuộc tình em đã trải qua vì đâu mà đến vì đâu lại đi, chỉ là sau tất cả em vẫn không hiểu nổi, vì sao anh có hạnh phúc anh không buồn trân trọng, đến lúc kết thúc em lại cứ mãi lao đao vì quá khứ, rồi lại vì cái quá khứ đánh mất hiện tại, cứ mãi trượt dài trong những sai lầm lặp đi lặp lại. Vì cớ gì lại làm đau nhau?

Em không muốn gượng ép, càng không thích phải gượng ép tình cảm của bản thân mình hay bất luận là một người nào khác. Tình yêu là thứ càng cưỡng cầu càng vô phương có được, chỉ có chân chính thuộc về nhau mới có thể vĩnh cửu trường tồn.

Em là đứa con gái không có tham vọng nhất. Các loại tham vọng em đều không có, duy nhất chỉ có thứ khát vọng trong tình yêu, đó cũng là tham vọng duy nhất em tìm thấy trong chính bản thân mình. Em chỉ tham vọng một thứ tình yêu chân chính, bình bình an an ở bên nhau, đi suốt mọi ngõ hẻm, còn đường cũng đừng chán nhau.

Nhưng có lẽ em sẽ không cố chấp chạy theo anh nữa, một người không muốn dừng lại, một kẻ ngây dại đuổi theo, đến khi nào mới chạm tay nhau?

Em đã bước qua biết bao ngày mưa lẫn những ngày gió, em cố chạy đi tìm một vệt nắng nhỏ để hong khô những vết thương lòng. Em càng chạy, vết thương càng sâu, đến mức rách toạt ra rồi chảy máu, em thấy đau, nhưng lại không dám chạm vào. Em sợ nó sẽ hư hoại đi, đến mức không thể nào lành lại được nữa, em cũng sợ chính mình không thể nào hàn gắn được tâm hồn vụn nát.

Cái gì em cũng chưa từng hối hận, cũng chưa từng nuối tiếc, chỉ có thể tự ý thức được rằng, có một vài điều đã qua là hết, một vài người đã xa là mất. Hai bàn tay, chẳng thể giữ được gì.

Em thừa nhận em không mạnh mẽ, nhưng yếu đuối thì có nghĩa lý gì?

Lòng con người chính là mặt hồ sâu không đáy. Cũng tràn đầy bi thương, lại tràn ngập yêu thương. Một khắc từ yêu thương hoá thành bi thương cũng là không nhanh, không chậm, vừa vặn giết chết một cuộc đời.

Cứ loay hoay trong cái mớ hỗn độn của chính mình, kể cả một giây cũng chưa từng nghĩ sẽ thoát ra được. Bế tắc lớn nhất chính là tự bản thân mình không cố gắng và cũng không hề muốn cố gắng để thoát ra, sợ rằng sau khi giải phóng những gánh nặng trong lòng, sẽ phát hiện bản thân mình hoàn toàn trống rỗng.

Hai trái tim dưới cùng một bầu trời lại vĩnh viễn không thể chạm đến nhau, đó là khổ đau lớn nhất. Sâu sắc quá cũng rất thương tâm, điều gì đã nguyện khắc ghi trong lòng đều sẽ mất rất lâu mới buông bỏ được, mà trước khi kịp chạm đến cái phút giây được buông bỏ đó, sẽ phải gắng gượng sống qua ngày với đủ loại cung bậc cảm xúc của bi ai.

Tình yêu không bao giờ đủ lớn nếu chẳng có niềm tin, em có thể yêu anh nhiều đến mức từ bỏ tất cả, nhưng đâu đó sâu trong timem biết mình không thể tìm được cảm giác an toàn, mà một tình yêu bất ổn với đầy hoài nghi và lo sợ như vậy, chỉ dày vò em và khiến em tổn thương thêm mà thôi.

Có lẽ cái em chạm vào không phải là trái tim anh,mà chỉ là những vết chai sạn hằn trên nó, vậy nên em mãi mãi cũng chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc đời anh, đứng ngoài những ấm áp trong sâu thẳm trái tim anh. Vậy em còn chờ đợi gì ở một người mà nơi ngực trái chẳng giữ nổi một bàn tay em dù mỏng manh, bé nhỏ?

“Phụ nữ họ có khả năng giả vờ hay lắm, giả vờ khóc, giả vờ cười, giả vờ yêu đuối,giả vờ mạnh mẽ, giả vờ quan tâm, giả vờ vô tâm, giả vờ bi thương, giả vờ bình thản, nhưng họ cũng hình thành thói quen và cải biến tư tưởng mình nhanh lắm, như việc giả vờ suốt sẽ thành điều hiển nhiên, như việc giả vờ bình thản lúc này vậy.”

– Tử Đằng –

Hình như trải qua rất nhiều xót xa trong tình yêu cũng như những mối quan hệ đổ vỡ, em dần nhận ra rằng, muốn ở bên một ai đó lâu dài, cách duy nhất chính là đừng yêu họ quá nhiều. Bởi em hiểu, mình càng yêu ai đó bao nhiêu, họ càng sớm rời xa mình bấy nhiêu, là vì quá yêu mới đẩy họ đi xa.

Tình yêu xinh đẹp bao nhiêu thì có làm sao, chẳng phải đến cuối cùng, khi nó kết thúc, cũng chỉ toàn là tổn thương, đau lòng và nước mắt sao? Rồi ai cũng sẽ mất đi một mảnh trong trái tim mình và trong lòng lại nhiều thêm một khoảng đen vô tận. Anh hiểu mà, đúng không?

Tình cảm trên đời này, không có gì gọi là trọn vẹn. Như kiểu người em rất yêu rất yêu, chắc gì sẽ là người đi cùng em đến hết cuộc đời.

– Tử Đằng –

Em mệt rồi anh à, thật sự rất mệt rồi, em không muốn cố gắng để yêu anh thêm nữa, càng không muốn chỉ vì có thể giữ gìn tình yêu của anh mà đánh mất bản thân mình. Có lẽ đến lúc chúng ta cần thật sự bước ra khỏi cuộc đời nhau, đừng ở lại nữa, đừng níu kéo nữa, chúng ta vốn đã không còn thuộc về nhau lâu rồi.

Tình yêu là thứ duy nhất có thể mang một người từ cõi chết trở về, nhưng nó cũng có thể cướp đi cuộc sống tươi đẹp của một người. Tình yêu có buồn vui, giận hơn, có đau khổ, có thương xót, có chia ly, có hy vọng, có khát khao, có rạo rực, có ghen tuông, và hơn hết là có hy sinh và tha thứ.

Link dẫn:http://anhdep99.com/vi-sao-lai-chon-em-de-yeu/

loading...